Hãy có cách nhìn nhận khác cho việc yêu thương và hành trình chữa lành, dừng ngay việc gào khóc với tinh thần "chắc những điều Linh nói nó chừa mình ra". Rằng, "Trường hợp của mình khác cơ, ca của mình là ca khó, mình không thể làm được".
Các bạn ấy ơi, mình chỉ có thể nói với các bạn rằng, bạn cứ khóc đi, cứ tiếp tục quay lưng lại với bản thân đi, tiếp tục ngược đãi mình một cách vô thức đi...Bạn chỉ có thể là những gì bạn sẵn sàng để LÀ. Chẳng phép màu nào thúc đẩy hay kìm hãm được hành trình của mỗi người. Khi mọi thứ ĐỦ, bạn sẽ tự nhận ra, tự làm được. Những gì bạn đang trải qua là cần thiết cho cái sự "hiểu ra, làm được, vỡ lẽ" mà đang tới với bạn đó.
Chúng ta cùng đọc bài viết của Minh An nhé:
Đấy, yêu thương không mục đích, không vụ lợi, không hòng để đạt đến cái gì chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng hệ quả của nó thì lại là cái "kho báu" mà chúng ta mải mê đi tìm mà không thấy khi CỐ, ÉP "yêu thương và chữa lành". Hì các cậu, tớ vừa trải qua 1 trận khóc của đứa trẻ bên trong và nhận ra điều này vui lắm. Khi nổi đau tới, khi con quái vật xuất hiện, khi đứa trẻ bên trong khóc, tớ không còn muốn đuổi chúng đi nữa vì tớ đang đứng ở góc độ là tình yêu thương. Tự nhiên tớ muốn chúng ở lại, khóc cho đã đi, đau cho đã đi, tớ luôn sẵn sàng ôm chúng. Và tớ nhận ra tự nhiên nổi đau biến mất nhanh chóng khiến tớ thậm chí hơi hụt hẫng kkk tại còn muốn khóc tiếp cho đã cái nư. Thật ra khi bạn yêu thương chúng thật sự sẽ không bao giờ bạn muốn đuổi chúng đi, bạn chỉ đơn giản muốn ôm chúng vào lòng thôi. Nên sẽ chẳng bao giờ có câu hỏi :" Tôi đã cho chúng tình yêu thương rồi mà sao tôi vẫn chưa bớt đau vậy?" Khi yêu thương thật sự sẽ chẳng bao giờ muốn hết đau, hết khóc, lúc đó chỉ biết thương thôi. Như khi bạn yêu thương chú mèo, chú cún, bạn muốn chúng ở lại để bạn ôm lấy hay muốn đuổi chúng đi? Hôm trước 1 ngày bạn của tớ cũng nói 1 câu tương tự về việc yêu thương nổi đau rồi mà sao chúng vẫn còn đó. Khi cậu yêu thương nổi đau rồi thì việc chúng còn đó hay không còn đó đâu quan trọng nữa.Vì cậu yêu thương chúng và ôm lấy chúng mà.
“Chữa lành là một thứ thật lạ. Có những ngày bạn thấy ổn và mọi thứ bạn đang làm đều tốt cả. Nhưng cũng có những ngày bạn vẫn đau/tổn thương như mới ban đầu. Đó là một hành trình không có khung thời gian xác định. Việc của bạn chỉ là tiếp tục bước đi và biết rằng bạn sẽ bước qua nó” Hành trình này mình gọi là hành trình trở về. Trở về nơi tình yêu luôn hiện hữu. Và dù có nhiều lúc bạn vẫn thế này thế kia, vẫn thấy đau hay chưa ổn thì hãy cứ chấp nhận nó, ôm ấp, hiểu và yêu thương lấy nó. Hãy chấp nhận vị trí hiện tại của mình vì đó chính xác là vị trí của bạn, để từ đó bạn hãy tiếp tục bước đi và biết rằng nhà vẫn luôn ở đó chờ bạn trở về.
Bài thơ truyền cảm hứng từ chia sẻ này của bạn Mỹ Trang
Chữa lành ôi thật lạ kì
Có ngày em thấy "dậy thì thành công"
Em thấy mình chẳng chờ trông
Thấy mình đầy đủ, cũng không còn buồn
Rồi đến một ngày mưa tuôn
Nỗi đau trở lại, khóc luôn cả chiều
Ôi đừng lo lắng, em yêu
Hành trình vô tận, rất nhiều đổi thay
Việc em là hãy đắm say
Bước qua tất cả dở - hay cuộc đời!
Bài thơ quá tuyệt vời phải không các bạn, còn rất nhiều chia sẻ khác về hành trình đi tìm lại bản thân, chữa lành bản thân...mình sẽ cập nhật liên tục, các bạn nhớ theo dõi nha.
Nhận xét
Đăng nhận xét